VÀI SUY NGẪM VỀ KỸ NĂNG SỐNG PHẬT GIÁO

Thứ bảy - 26/03/2016 10:52
Giao tiếp là một nghệ thuật mang đến mọi người niềm vui và hạnh phúc
VÀI SUY NGẪM VỀ KỸ NĂNG SỐNG PHẬT GIÁO
Loài cá lớn thường sống ở đại dương rộng lớn còn người con Phật luôn hướng đến phương trời cao rộng và tốt đẹp. Con người luôn có khát vọng làm đẹp cuộc đời bằng nhiều chất liệu tinh hoa mà hoàn thiện một nhân cách con người cao đẹp là lý tưởng vô cùng quan trọng. Nhưng để hoàn thiện, con người phải trải qua một quá trình học hỏi không ngừng, trong đó quá trình giao tiếp là lớp học cho ta những bài học quý báu.

Đối với Phật giáo, giao tiếp là một nghệ thuật mang đến mọi người niềm vui và hạnh phúc. Thông qua giao tiếp con người sẽ biết được hạn chế - sở trường của bản thân. Khi có giao tiếp con người mới biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, và nên làm gì có hiệu quả tốt. Cho nên, giao tiếp là một nhu cầu lớn của thời đại. Người có chí hướng cao đẹp luôn biết trau dồi và tiếp nhận điều gì để làm cho nhân cách được hoàn thiện. Trong cuộc sống, khi con người bắt đầu tôn vinh nhiều đến những hành động đẹp, lời nói đẹp và ý tưởng đẹp là vì mục đích gì? Ở tuổi mới lớn, người mẹ bắt đầu dạy cho con mình những bài học vỡ lòng ngọt ngào và ấm áp. Bài học này đôi khi sẽ đi suốt cuộc đời với trẻ, có thể nó là chất liệu góp phần hình thành những cá tính sống về sau.

Ở góc nhìn giáo dục, con người sửa đổi được bản thân và cải tạo xã hội theo ý muốn. Con người với nhân cách cao đẹp không phải tự nhiên có  được mà được hình thành từ giáo dục. Sự thực tập những kĩ năng sống đẹp trong giao tiếp  hằng ngày bắt đầu được tích lũy để cho hương thơm nhân cách ra đời. Ở tuổi đến trường, trẻ bắt đầu tiếp xúc với thầy cô giáo và bạn bè. Sự va chạm giữa nếp sống gia đình và xã hội bắt đầu diễn ra và tác động mạnh đến sự phát triển cá tính. Trẻ sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ và mất phương hướng. Chúng ta sẽ làm gì để giúp trẻ lúc này? Gia đình và xã hội sẽ yêu quí trẻ như hoa hướng dương  hướng về phía mặt trời hay đóa quỳnh e ấp giữa đêm khuya?

Với một nhà đạo đức, họ sẽ cho rằng ngày nay mỗi thứ đều phát triển hiện đại hơn trước và chỉ có đạo đức mới bị phá vỡ và phát triển thiếu định hướng, và người ta kêu gọi học tập đạo đức, rèn luyện đạo đức theo một ai đó? Phải chăng mọi thứ đều đầu tư phát triển chỉ có đạo đức là không thể? Hay chúng ta vẫn chưa tìm ra con đường? Phật giáo có thể đóng góp được gì trong vấn đề này?

Sự tương tác trong cộng đồng ngày nay không còn giống như trước đây. Ngày nay các mối quan hệ của con người được đặt trong mối tương quan lợi ích với nhau, không còn đặt trên “tình làng nghĩa xóm” mà là “khai thác” cùng nhau có lợi. Con người giao tiếp với nhau mang tính “ảo” nhiều hơn là “thực”. Cho nên không ít trường hợp gây ra nửa khóc nửa cười, tình nghĩa chia ly, thương đau là vậy. Vì chỉ lo “khai thác” người ta quên đi đây là cơ hội dâng tặng niềm vui cho nhau.

Kĩ năng sống Phật giáo có thể giúp con người giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống hằng ngày. Trong đó khơi nguồn sự sống và nhận diện được bản thân, chia sẻ tình thương đến mọi người trong xã hội. Bởi lẽ Phật giáo hướng con người đến đời sống thánh thiện và nhân từ để cùng nhau vượt qua khổ đau của cuộc đời. Trong xã hội hôm nay, Phật giáo cảm hóa quần chúng không chỉ bằng các nghi quỹ tụng kinh cầu an, cầu siêu mà còn có thể mở rộng hơn các lĩnh vực ứng dụng giáo lý vào đời sống thực tiễn của quần chúng.

Người xuất gia không chỉ có thành thào kĩ năng tâm linh để làm yếu tố chính trong quá trình xiển dương chánh pháp. Bởi kĩ năng tâm linh là chính mình thể nhập chân lý và đem nó truyền đạt cho mọi người, là năng lượng vô hình có thể cảm hóa lòng người mà ngôn ngữ đôi khi bất lực. Kĩ năng tâm linh còn là sự thể nhập, tinh thông một hay nhiều pháp môn và có khả năng giảng giải cho mọi người hiểu – thực hành. Ngày nay, người xuất gia còn thành thạo những kĩ năng trong đời sống thường ngày để hỗ trợ cho “tứ nhiếp” được thuận lợi. Kĩ năng sống hằng ngày là một nghệ thuật đi vào lòng người nhẹ nhàng và gây nhiều thiện cảm  với quần chúng.

Thiết nghĩ kĩ năng sống Phật giáo là một chương trình hỗ trợ đắc lực cho sự truyền bá chánh pháp trong xã hội ngày nay. Có thể đây là vấn đề tương đối còn mới, mới bởi vì Phật giáo chưa có một chuyên ngành đào tạo và phát triển kĩ năng hướng đến cộng đồng rộng lớn không chỉ mang tính “lưu hành nội bộ”. Đối với khát vọng xa hơn về việc truyền bá chánh pháp, chúng ta cần tự tin phát triển và đào tạo nhân lực để tự lực cánh sinh.

Cho nên, trong lúc này việc lên kế hoạch xây dựng chương trình kĩ năng sống bằng chất liệu giáo lí Phật giáo sinh động và dễ hiểu để mọi người có thể tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ. Với nội dung thiết thực, thể loại phong phú, đa dạng lĩnh vực. Có rất nhiều lĩnh vực kĩ năng sống, Phật giáo chưa phát triển mạnh như dạy nấu ăn chay, cắm hoa, âm nhạc, thơ văn, trò chơi, truyện tranh, thư giãn, hài kịch, phim truyện…trên truyền hình. Ở đây chỉ đơn cử những lĩnh vực Phật giáo có thể làm được trong lúc này, ngoài ra việc thể hiện giáo lý dưới dạng phim, phóng sự, truyện dài...thì cần nhiều sự góp sức của các tầng lớp trong xã hội.

Chính vì các yếu tố trên, thiết nghĩ giáo dục Phật giáo có đầy đủ chức năng để mang lại hạnh phúc và giải thoát cho con người trong hiện tại cũng như mai sau. Nói như thế vì nền giáo dục Phật giáo ẩn chứa kĩ năng sống có thể giúp con người trở nên hoàn mĩ hoặc tìm lại những chất liệu cao quý có sẵn mà lâu nay bị vùi lấp dưới lớp cát sỏi

Tác giả bài viết: Thích Nhựt Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TuongQuanAm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay677
  • Tháng hiện tại10,245
  • Tổng lượt truy cập2,260,316
FixL PhatDan
FixR PhatDan
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây