BẤT SÁT SANH BẤT THÀNH ĐẠO NGHIỆP

Thứ tư - 30/03/2016 11:02
“Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”
(Hoàng Bá Thiền sư)
BẤT SÁT SANH BẤT THÀNH ĐẠO NGHIỆP
Thật vậy, ở thế gian con đường đi đến thành công và vinh quang không phải lúc nào cũng chỉ có thảm với họa. Đối với người con Phật chắc chắn không thể nào dễ dàng thành tựu sự nghiệp nếu chẳng một phen đại chiến với ma quân. Do đó trong Khế kinh có câu: bất sát sanh bất thành đạo nghiệp là để chỉ rõ con đường mà người tu học phải hướng tới.
 
Trước hết ta tạm hiểu bất sát sanh bất thành đạo nghiệp có nghĩa là không sát sanh thì không thành tựu đạo nghiệp. Nếu dựa vào nghĩa của câu kinh mà xét thì ta thấy một sự mâu thuẫn rất lớn. Bởi trong giới luật, Đức Phật đã dạy rằng sát là một trong bốn giới trọng về tính giới, tức là bản chất của giới này là tội ác, mà bất cứ ai cũng phải tránh dù là người tại gia hay xuất gia.
 
Như vậy, nếu mang ý nghĩa đối lập với những điều luật cấm thì câu kinh này là đúng hay sai? Để mở gút và khai thông những thắc mắc ấy ta hãy nhớ lại lời nhắc nhở của chư Tổ: Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nghĩa là, nếu y theo kinh điển mà giải thích thì ba đời chư Phật bị oan, nhưng lìa kinh một chữ mà nói thì đồng với lời của ma. Điều này giúp chúng ta bỏ bớt những kiến chấp khô cứng nơi văn tự và hé mở một phần về ý nghĩa thực mà Đức Phật muốn nhắn gửi qua câu kinh trên. Theo nghĩa thông thường chúng ta hiểu thì sát có nghĩa là giết, là sự đoạn mất mạng sống của chúng sanh. Nhưng ở đây sát không phải là những hành động bên ngoài như thân sát, khẩu sát mà chính là ý sát, tư tưởng sát. Đó là sự đoạn diệt những vọng tâm trên phương diện tâm linh của mỗi con người mỗi khi chúng hiện khởi. Cho nên đối tượng của sát hướng tới cũng không phải là con người bằng xương bằng thịt hay những loài hữu tình khác mà chính là những tạp niệm do Tâm sanh khởi trong từng sát-na. Và chúng ta gọi những vọng niệm hằng lưu luyến trong tâm thức của con người là những chúng sanh tâm. Gọi là chúng sanh tâm bởi vì con người được cấu tạo bằng khối ngũ uẩn gồm hai phương diện là: vật chất và tinh thần.
 
Về tinh thần, nếu xét riêng hành uẩn ta sẽ thấy hành uẩn không phải là những hành động bên ngoài mà chính là sự vận hành liên tục của Tâm thức hay nói khác hơn là sự sanh diệt của dòng tư tưởng của con người. Vì dòng Tâm thức không bao giờ cùng tận, từ niệm này nối niệm khác không dừng nghỉ nên nhiều lần sanh diệt của các Tâm niệm được chỉ cho chúng sanh tâm. Chính vì nó mà con người phải trôi lăn trong Tam giới, hằng ngày lặn ngụp trong sáu đường như lời Đức Phật đã nói: Chúng sanh mãi qua lại trong sáu nẻo luân hồi mà không tự biết.
 
Thật vậy, thử xét trong một giờ đồng hồ, bằng những chiếc phi cơ tối tân nhất do ý thức điều khiển, tâm đã đi tham quan du lịch, đã có mặt ở bao nhiêu cảnh giới. Hễ ta muốn làm việc thiện và sống bình yên là ta đang ở cõi người. Khi tâm hỷ lạc, vui sướng thì lúc ấy ta đang sống trong cảnh giới chư Thiên; lúc sân si, giận dữ là rơi vài cảnh giới A-tu-la; khi ưu phiền, bức não là địa ngục hiện tiền; lúc si mê, đói khát thì đang sống trong cảnh giới của súc sanh…Như vậy trong một ngày đêm có biết bao nhiêu là cảnh giới trong ta, có biết bao nhiêu chúng sanh tâm hiện khởi? Chúng ta không thể đếm biết vì Tâm ta như vượn chuyền cành, ngựa hoang ngoài đồng nội, cứ mãi chạy nhảy không phút nghỉ ngơi, nên dòng tâm thức cứ đưa ta đến với sự hỷ, nộ, ái, ố…
 
Do tính sinh diệt vô thường của tư tưởng nên ta mới thấy vui đấy rồi buồn đấy, mới đó hạnh phúc mà phút chốc lại khổ đau. Cứ thế, sự xoay chuyển giống như một bánh xe xoay tròn không tìm đâu ra điểm khởi đầu và kết thúc để rồi những chúng sanh tâm do cha mẹ vô minh sinh ra và dẫn lối nhân sinh mãi lẩn quẩn trong luân hồi sinh tử. Vô số vọng niệm điên đảo từng ngày, từng giờ nhấn chìm con người trong mật ngọt của lục dục nên đối với cái gọi là ngày giải thoát cũng chỉ như một viễn cảnh mịt mờ, xa vời. Bởi vậy mới có câu:
 
Tâm thần ta một cõi riêng
Nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời
Cảnh tiên nhờ nó vui tươi
Địa ngục vì nó thành nơi đọa đày.
 
Vô minh là đầu mối sanh tử nên nó che lấp chơn tánh chúng sanh như tường đồng vách sắt. Biển vọng thức thì mênh mông không bờ mé, nó chứa đựng trong đó dòng nước khát ái luôn dậy sóng, sẵn sàng nhận chìm muôn vàn sanh linh. Do đó việc tiêu diệt những vọng tâm, những kiến chấp sai lầm về bản ngã không đơn giản. Thử hỏi có mấy ai dám vạch trần sự giả dối nơi chính mình và có mấy ai can đảm giết đi những đứa con mê vọng mà bấy lâu nay ta hằng ấp yêu hoạn dưỡng. Tuy biết nó là tội tặc nhưng vì từ vô lượng kiếp cái lầm chấp kia đã ăn sâu vào huyết quản nên khó mà tiêu diệt một cách triệt để. Con người cứ mãi cho rằng những vọng tưởng kia chính là tâm thực của mình nên nó muốn gì là được nấy dù có phải hi sinh thân mạng cũng đành lòng. Hoặc có lúc vì để thỏa mãn những cái điên đảo mà vô số ác nghiệp được tạo ra khiến cuộc đời ta phải lênh đênh trong kiếp người hải ngàn sương gió:
 
Tôi đi từ vô thỉ
Băng qua vạn kiếp người
Mỗi kiếp người nằm xuống
Là thân xác tả tơi
Tôi rũ bỏ một đời.
 
Thân này nằm xuống rồi thân khác lại được sinh ra. Có mấy ai biết trước khi sinh ra mình là ai, và sau khi chết rồi ai sẽ là mình? Chỉ có dòng sanh tử tùy theo nghiệp lực mà trôi chảy và rồi mãi mãi những người khác đưa ta xuống mồ với một mớ hỗn độn là kết quả của những điều vọng chấp. Muốn chấm dứt cái khổ kia ta phải trải qua một lần chết lớn (đại tử nhất phiến) khi đương đầu với giặc nội ma.
 
Tại sao phải chết lớn? Tại vì ta phải giết đi những đứa con cưng do tham ái và chấp thủ kiến tạo ra, hơn nữa lại phải trói ý thức một chỗ trong khi ý thức là đứa con cưng luôn thích ngao du, rong ruổi khắp chỗ. Tất cả những cái đó đều là do bản ngã, mà hợp với bản ngã thì ta yêu mến, chìu chuộng nên khi đoạn hết những điều chấp này thì bản ngã bị giết chết. Bằng lưỡi gươm trí tuệ sắc bén với vũ khí tỉnh giác trong tay quyết một mất một còn với vọng tưởng thì mới mong thắng nổi sự kiềm tỏa của chúng. Ngược lại nếu e dè, sợ sệt không chịu ra tay thì không những đạo nghiệp nan thành mà còn phải đầu hàng vô điều kiện.
 
Như ta đã biết, Đức Phật Thích Ca trước khi thành đạo cũng phải trải qua bao phen chiến đấu với nội ma lẫn ngoại ma để rồi cuối cùng sau 49 ngày thiền định dưới cội bồ đề, khi sao mai vừa mọc Ngài dứt sạch phiền não nghiệp nhân, chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Thế thì chúng ta cũng đâu dễ an nhiên thoát ly tam giới hay biếng lười phóng túng mà hái được quả Bồ Đề.
 
Như lời của Nguyễn Công Trứ: Muốn đại thụ hẳn dìm cho lúng túng. Quả thế, có thấu nhận tột cùng của đau khổ ta mới thấy ngay nơi đó chính là chơn hạnh phúc. Một khi đã biết chúng sanh tâm là những điều mê chấp, là cội nguồn của đau khổ thì phải dốc lòng, lập chí giết sạch chúng sanh tâm. Chúng ta nên theo lời tụng của Hòa thượng Lý Văn rằng:
 
Học đạo nên là kẻ vững vàng
Đầu tâm chộp được chẻ phang ngang
Nhảy lên thẳng tới Bồ Đề quả
Hết thảy thị phi thật chẳng màng.
 
Người học đạo nếu không biết sử dụng chánh niệm để mà chẻsát những vọng tâm thì làm sao mặt nước tâm được trong xanh và phẳng lặng. Nếu Tâm đã thanh tịnh thì ngay nơi đó là tâm Phật và cảnh giới Cực Lạc cũng đồng thời được hiển lộ. Có rất nhiều con đường đưa hành giả tu đạo thẳng tới cõi Phật, nhưng không ngoài một mục đích là giết sạch những vọng tâm tham chấp để Pháp thân được phát khởi. Một trong những phương pháp mà người tu Tịnh Độ nên chọn làm vũ khí để giết bộ giặc phiền não ngự trị trong tâm:
Bớt một câu chuyện
Niệm một câu Phật
Diệt được vọng niệm
Cho pháp thân ngời sáng.
 
Đến đây chúng ta đã hiểu rằng sát sanh ở đây là một hành động hết sức dễ thương và cần thiết để thành tựu đạo nghiệp. Điều này không phải ai cũng dễ dàng làm được mà đòi hỏi phải có một nghị lực phi thường khi ta thực hành nghiêm túc để những điều thiện sẽ thực sự có giá trị cho mình và cho người. Bởi một việc nào nếu ta không tinh chuyên và nỗ lực thực hành thì dĩ nhiên khó đạt kết quả. Huống chi trong sự nghiệp tu hành ta phải hoàn thành một việc vô cùng khó khăn là hàng phục cho được cái tâm của mình trở nên thanh bạch tức là phải điều khiển và dẫn dắt con trâu trắng được thuần thục. Sở dĩ việc ấy khó vì theo lời của Tổ Quy Sơn đã dạy: Tuy được đốn ngộ tự tâm nhưng vẫn còn có tập khí từ vô thỉ, chưa thể dứt ngay được, nên cần phải tinh cần thì mới trừ xong. Chỉ có liều thuốc bổ tinh cần và ý chí mới có thể đưa ta đến thành công khi đã trải qua bao cơn lốc của tư tưởng, thổi sạch bụi trần vọng chấp nhiễm ô.
 
Tóm lại, câu kinh bất sát sanh bất thành đạo nghiệp hẳn đã mở ra chân trời cho ta đi tới, cũng là hành trang luôn mang bên mình trên lộ trình giải thoát. Hãy cố gắng tinh cần tu tập giết sạch chúng sanh tâm. Hãy nỗ lực phát triển nguồn thượng trí của tinh thần khi tứ đại đang lần về cái chết. Và hãy chấp nhận cái buốt tái của con tim qua bao đêm dài lạnh cóng, cũng như hàng vạn cái đau ta gặp phải trên con đường đang đi. Có như thế chắc chắn một ngày không xa, ta sẽ hái được những đóa hoa giải thoát và chùm quả bồ đề thanh tịnh.

Ôi đâu phải qua đêm dài lạnh cóng
Mặt trời lên là hết bóng mù bóng mù sương
Ôi đâu phải qua chiến trường lửa bỏng
Cuộc đời ta bỗng chốc hóa thiên đường.

Nguồn tin: Tâm Như

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TuongQuanAm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay271
  • Tháng hiện tại4,457
  • Tổng lượt truy cập2,185,147
FixL PhatDan
FixR PhatDan
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây